“ Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”
Nghe những câu dân ca ngọt ngào mà hình ảnh về quê nhà lại ùa về trong ký ức. Nằm một mình trong căn phòng vắng mà những âm thanh quen thuộc ngày nào cứ ngân nga, vang vọng mãi bên tai. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Tôi sẽ lên đường trở về nơi quê nhà yêu dấu với đầy ắp những ký ức trẻ thơ ngày nào, giờ nhớ lại mà Tôi cũng không nghĩ thời gian trôi qua nhanh đến thế.
Kỳ 1: Cô gái thích khám phá
Tuổi thơ của Tôi ngắn liền với những ngày dạo chơi khắp 36 phố phường, ngắm cảnh thủ đô Hà Nội về đêm với tháp rùa lung linh huyền ảo; những chuyến du lịch dài ngày cùng với gia đình trên khắp mọi miền đất nước từ Hạ Long; Cửa lò; Đà Nẵng; Nha Trang tới Phú Quốc với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Kỷ niệm về những lần nô đùa trên đầu ngọn sóng; những buổi chiều nằm phơi nắng trên bãi cát phẳng lì cùng với gia đình, bạn bè; những bữa tiệc, liên hoan với đầy ắp những món ngon tại các nhà hàng, khách sạn lớn… Ôi! Giờ nhớ lại mà những cảm xúc và ký ức của Tôi lại ùa về. Vốn là đứa bé năng động, thích khám phá Tôi ao ước sau này khi tốt nghiệp ra trường sẽ được khám phá thế giới xung quanh. Tôi sẽ đi thật nhiều, khám phá, tìm hiểu thật nhiều điều thú vị của các nơi trên thế giới để rồi khi trở về nước sẽ chia sẻ với bạn bè thầy cô. Giấc mơ của Tôi bị đánh thức bởi ánh sáng của ngày mới chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ bé của mình. Hôm nay thời tiết thật đẹp và dễ chịu làm sao, Tôi sẽ được cùng bạn bè đi dã ngoại cho thật thoải mái trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp đầy khó khăn phía trước. Đúng 6h sáng chúng tôi có mặt đầy đủ, tất cả đồ dùng đã được chuẩn bị xong. Ngồi trên xe ngắm cảnh phố phường mà lòng tôi rạo rực. Không biết sau này cuộc sống của chúng tôi mỗi đứa sẽ đi về đâu, riêng Tôi với quá nhiều dự định và ước mơ mà tôi không biết nên đi theo con đường nào. Con đường nào sẽ giúp Tôi khám phá và chinh phục được những đỉnh cao tri thức. Tôi đang nằm trong một đống tơ vò mà chưa biết đường nào ra thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của bạn :
Bạn: ê ! sau này khi tốt nghiệp bà định thi trường nào?
Tôi: Tôi chưa biết thế nào, Tôi chỉ muốn được đi du lịch khắp nơi thôi.
Bạn: Vậy bà chọn đi du học đi, sẽ được đi nhiều.
Tôi: Du học ý. Ừ nhỉ. Hay là vậy?
Bạn: Bà chọn ngành du lịch khách sạn ý, được ăn chơi thoải mái.
Tôi: Uh để tính sau.
Cuộc nói chuyện với bạn bè khiến tôi bừng từng ra nhiều điều, có lẽ du học là một trong những con đường giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Bánh xe ô tô cứ tiếp tục lăn dài trên đường, ngắm những cảnh vật xung quanh mà Tôi ao ước được đi nhiều nơi hơn nữa. Buổi dã ngoại với bao nhiêu trò đùa trẻ thơ, Tôi ước gì giây phút này trôi qua thật chậm để chúng tôi được vui cười bên nhau nhiều hơn. Ánh nắng đã nhạt phai, màn đêm dần buông xuống nhìn mọi người ai nấy đều hiện rõ nét mệt mỏi. Chúng tôi lại trở về bên mái ấm gia đình, nơi chứa đựng tình yêu thương vô hạn. Nằm dài trên gường mà hình ảnh về những chuyến đi lại thoáng hiện lên trong ký ức. Có lẽ con đường du học sẽ cho Tôi được nhiều điều, nhưng nước nào sẽ cho Tôi những điều như tôi đang mong đợi và lối rẽ nào sẽ dành cho Tôi, xin mời quý vị đón đọc kỳ 2: Lối rẽ cuộc đời.
T/h: Nguyễn Quân













